Xót xa gia đình mang bề ngoài…. “mặt quỷ”

Sau lần bị nổi cái mụn nhọt ở mặt, ông Tê đã phải đối mặt với căn bệnh lạ với nhiều khối u nổi đầy người và theo đó là 2 đứa con lần lượt cũng mắc căn bệnh quái ác như ông…

Cách TP. Buôn Mê Thuột hơn 60 km, chúng tôi tìm đến gia đình ông ông Lưu Văn Tê (SN 1962, quê Thái Bình), người mang biệt danh “mặt quỷ”.

Phải vượt qua con sông Krông Ana (huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) bằng chiếc thuyền nhỏ rồi chạy qua con đường đất đầy bụi và cái nắng gay gắt vùng đất Tây Nguyên, chúng tôi tìm về thôn Buôn Tung 1, xã Buôn Triết, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk.

Đến đây, hỏi thăm gia đình ông Tê thì dường như ai cũng biết. Chúng tôi được người dân dẫn đường tới nhà ông. Khi chúng tôi tới nơi thì gặp một người đàn ông với những tiếng ho lụ khụ cùng gương mặt quái dị, trên người mọc đầy các khối u đang bế một đứa trẻ.

Kể về tình cảnh của mình, ông Tê không ngần ngại giãi bày trong sự chua xót và thương tâm. Ông quê huyện Đông Hưng (Thái Bình), hằng ngày với công việc chèo xuồng đi đánh cá trên sông cùng với anh chị em trong gia đình. Khi ông vừa tròn 20 tuổi, đột nhiên trên khuôn mặt xuất hiện dưới gò má một cục mụn to.

Hằng ngày, ông lao vào công việc mưu sinh nên không để ý đến cái mụn trên khuôn mặt, sau này nó cứ to dần theo năm tháng. Đến khi gặp bác sỹ và được khuyên đi cắt bỏ, ông đã đến Bệnh viện Đông Hưng – Cầu Nguyễn, để mổ bỏ phần thịt thừa.

Năm 1984, ông cưới vợ. Từ khi xuất hiện trên người nhiều khối u lạ, ông Tê buồn rầu, thậm chí có ý định tự tử vì không dám đối diện với mọi người, hàng xóm xa lánh. Ông đã nhiều lần đi chữa trị, nhưng bất thành. Năm 1986, vợ chồng ông sinh được người con gái đầu lòng là Lưu Thị Ngoan. Sau đó, ông Tê rời quê hương và dẫn vợ con vào khu vực rừng sâu hẻo lánh của đất Tây Nguyên để sinh sống.

Ông Lưu Văn Tê với nhiều u trên thân thể- Hình 2

Vừa vào mảnh đất Tây Nguyên, tai hoạ lại tiếp tục ập xuống gia đình. Chị Ngoan vừa được 2 tuổi thì trên người cũng bắt đầu xuất hiện nhiều vết mẩn đỏ. Ông Tê rơi nước mắt, kể lại: “Lúc đầu, Ngoan bị mẩn đỏ và mọc một cục u nhỏ trên ngực, nhưng về sau các khối u phát triển nhiều nơi trên cơ thể. Ngoan càng lớn tuổi thì các khối u càng tạo ra nhiều khối thịt thừa và làm biến dạng khuôn mặt. Tôi nhìn thấy Ngoan không chịu nổi nên nhiều lần cầu cứu mọi người, đi chạy chữa ở nơi xa, nhưng kết quả căn bệnh không thuyên giảm”.

Nỗi đau lại tiếp tục lần nữa ập đến khi người con trai của ông Tê tên là Lưu Văn Tuấn (SN 1994) khi sinh ra cũng bắt đầu xuất hiện những dị tật giống như ông và người chị gái.

Ba cha con ông Tê đều mang căn bệnh quái ác này

Ông Tê vô cùng đau xót và gục ngã khi chứng kiến cảnh những đứa con của mình lần lượt mắc căn bệnh quái ác giống mình, trong khi kinh tế đã kiệt quệ.

“Mỗi đêm, nhìn 2 con thơ quằn quại với bệnh tật, bữa cơm nào gia đình tôi cũng chan đầy nước mắt. Sống với bộ dạng như người mặt quỷ, mỗi khi trở trời là người đau nhức không nằm yên được. Mọi việc, giờ chỉ trông vào vợ và người con trai, đôi khi muốn tìm đến cái chết để thoát cảnh lo toan, gánh nặng cho gia đình”, ông Tê nghẹn lòng chia sẻ.

Bà Phạm Thị Phương (quê Thái Bình), người hàng xóm của ông nghẹn ngào: “Người trong thôn ai cũng quý mến gia đình ông Tê. Ông rất năng nổ trong công việc sinh hoạt ở thôn, xã. Mọi người hiểu được hoàn cảnh của ông cũng không kỳ thị, nhiều người thường xuyên ghé thăm hỏi, động viên chia sẻ cùng gia đình để vượt qua khó khăn, bệnh tật”.

Nói đến ước mong của mình, ông Tê mong muốn các “mạnh thường quân”, các nhà hảo tâm giúp đỡ để có tiền đi chữa trị, cắt bỏ bớt phần u vì quá nặng, che mất đôi mắt và đêm nằm đau nhói cả người. Mọi nguồn thu nhập chính của gia đình, chủ yếu dựa vào người vợ đi làm thuê. Ai thuê gì thì làm đó, ông Tê và con gái chỉ quanh quẩn ở nhà, làm những việc nhỏ nhẹ vì sức khỏe ốm yếu. Còn anh Tuấn thì hàng ngày ai thuê gì làm đó, thường vào làm công quả cho ngôi chùa trong thôn.

Chúng tôi không khỏi xót xa khi nghe đến ước mơ của anh Tuấn: “Em chỉ mong có cơm ăn ngày 3 bữa, bệnh đừng nặng thêm, em đau lắm”.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đăng Trọng, Chủ tịch UBND xã Buôn Triết, huyện Lắk, cho biết: “Gia đình ông Tê thuộc hộ nghèo khó khăn, không có đất canh tác. Ông Tê ở đây, ai cũng quý mến, mọi người trong gia đình ông, ai thuê gì làm nấy. Cuộc sống vất vả, nhưng họ yêu thương đùm bọc và hoà đồng. Vì gia cảnh nghèo, gia đình ông cũng không có tiền chữa trị căn bệnh lạ, mỗi khi trở bệnh, cả nhà thường xuống trạm y tế để xin cấp thuốc về uống. Hằng năm, địa phương thường hỗ trợ gạo và các phần quà giúp gia đình ông bớt một phần khó khăn trong cuộc sống”…

Nguồn: Bao thuonghieucongluan

Related posts

Leave a Comment