Xót xa mẹ già yếu mù lòa lần từng bước nuôi con tâm thần sống qua ngày

Ở cái tuổi “gần đất xa trời” đáng lẽ phải được sống sum vầy, đầm ấm bên con cháu nhưng bà Hồ đành chịu cảnh mù lòa, quay quắt từng ngày nuôi đứa con bị bệnh tâm thần, ngây ngô mãi như đứa trẻ chưa chịu lớn.

Ngôi nhà ngập ngụa rác thải

Đến thăm nhà bà Hồ vào một ngày mưa xối xả, tôi xót xa khi đứng trước căn nhà lụp xụp, ngập ngụa trong rác thải. Bà Hồ phải đem chiếc chậu ra hứng trước mái hiên bởi nước dột tứ tung. Dọc lối vào nhà là túi bóng, từ vỏ lon, hộp nhựa tới tranh ảnh, vải rách… Đó là “thành quả” những ngày đi tha lôi rác của đứa con ngây dại.

Bà Nguyễn Thị Hồ, gần 90 tuổi, sống tại thôn Đào Nguyên, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, TP. HN có hoàn cảnh rất đáng thương. Hiện tại, bà đang nuôi cô con gái tâm thần là chị Nguyễn Thị Hồng, 51 tuổi.

Bà Hồ tuổi già sức yếu. Tấm lưng bà còng xuống, mái tóc đã bạc phơ, miệng bà móm mém còn đôi mắt thì không nhìn thấy gì từ lâu. Bộ quần áo trên người bà cũ kĩ, sờn vải.

Lần từng bước chậm chạp, bà Hồ mở cánh kẽo kẹt rồi sờ soạng bật điện. Vào trong nhà, tôi càng ái ngại hơn bởi quang cảnh hoang tàn, tăm tối. Đồ vật chẳng có gì giá trị ngoài chiếc đài cũ kĩ. Mọi vật dụng đều cáu bẩn vì bà mù lòa, không thể quét dọn, sắp xếp. Từng đống rác chất khắp nơi, mùi hôi hám bốc lên.

Trước đây, chị Hồng khá nhanh nhẹn nhưng năm lên 6 tuổi, chị bị một trận sốt cao dẫn tới biến chứng viêm màng não. Từ đó, chị Hồng cứ ngây ngôi cười nói, mãi như đứa trẻ không chịu lớn.

Bà Hồ ngậm ngùi chia sẻ với PV Đời sống & Pháp luật: “Hồng sốt cao, co giật, tôi đưa con đi viện nhưng không kịp. Nó chết đi sống lại tới ba lần, bác sĩ phải tiêm thuốc mới qua cơn nguy kịch. Trận ốm khiến nó bị ảnh hưởng về não, giờ bị tâm thần. Có hôm, Hồng còn đốt đống rác trước cửa, suýt cháy nhà. Số tôi khổ quá! ”.

Bà ngậm ngùi chia sẻ cuộc đời đắng cay đã trải qua với PV.

Khi còn trẻ, bà Hồng hết lòng chạy chữa. Nghe ai bảo có phương thuốc nào hay, người mẹ nghèo khó ấy lại dành dụm từng đồng để cắt thuốc, hy vọng phép màu kỳ diệu sẽ tới. Nhưng suốt nhiều năm ròng rã kiên trì, đến khi người chồng mất đi, bệnh tình của con cũng không đỡ.

Hằng ngày, chị Hồng lang thang khắp nơi, chỉ về vào buổi trưa và buổi tối. Núi rác trong nhà cứ cao lên từng ngày. Hồi chưa lớn tuổi, đôi mắt còn tinh tường thì bà còn vứt rác đi, dọn dẹp nhà cửa. Nhưng 4 năm trở lại đây, mắt lòa nên bà đành bất lực.

“Thành quả” từ những ngày tha lôi phế liệu, rác thải về nhà của chị Hồng.

Hằng ngày, bà Hồ phải lần từng bước, men dọc bên tường để đi ra ngoài mua thức ăn. Thấy hoàn cảnh tội nghiệp, những người hàng xóm lại mua hộ rồi mang tới cho bà. Vì mù lòa nên vấn đề sinh hoạt rất bất tiện, khó khăn, chỉ nấu được nồi cháo ăn qua ngày.

“Khi nào tôi chết, mong mọi người đưa Hồng vào Trung tâm bảo trợ để nó được chăm sóc, không đi lang thang nữa. Có lần, Hồng đi tới tận Thường Tín, tôi tưởng con không về nữa”, bà Hồ rớm nước mắt tâm sự. Dù con đã lớn tuổi nhưng đối với bà Hồ, chị mãi là đứa trẻ “bé bỏng”, cần được bà lo lắng, che chở.

Ấm áp tình làng nghĩa xóm

Mọi người xung quanh đều biết hoàn cảnh nên hết lòng giúp đỡ bà Hồ. Họ mua gạo, mì tôm cùng thức ăn hằng ngày cho bà Hồ. Mỗi sớm, chị Ngân – thành viên trong Câu lạc bộ “Trái tim nhân ái” lại mang cháo qua cho hai mẹ con. Đến cuối tuần, hàng xóm thay phiên dọn dẹp nhà cửa, lau chùi đồ đạc phụ bà Hồ.

Một người hàng xóm chia sẻ: “Có những lúc bà Hồ ốm, may mà chúng tôi phát hiện, nhanh chóng đưa đi viện. Có cả thành phần xấu biết bà Hồ có tiền và thực phẩm các nhà hảo tâm cho, hắn còn đến trộm đi. Nhiều hôm nửa đêm, chúng tôi rình bắt rồi đưa lên xã xử lý”.

Những người hàng xóm tốt bụng, luôn giúp đỡ hai mẹ con bà hồ trong cuộc sống sinh hoạt.

Biết được hoàn cảnh bất hạnh, nhiều nhà hảo tâm đã tới thăm gia đình, biếu tặng thực phẩm, đồ dùng cùng tiền bạc. Số tiền ấy được họ hàng của bà Hồ ghi chép cẩn thận, lập sổ tiết kiệm để phòng trường hợp ốm đau, lo ma chay về sau.

Căn nhà bà Hồ đang sinh sống được chính quyền xã cùng bà con láng giềng xây lại tới lần thứ tư bởi chị Hồng đốt các đống rác trước cửa dẫn tới cháy nhà. Nhiều lần, hàng xóm phát hiện kịp thời để cứu cháy chứ không thì có lẽ hai mẹ con bà Hồ đã thiệt mạng.

Bà chỉ lo sợ khi chết đi, chị Hồng sẽ không biết nương tựa vào ai.

Ông Mầu Văn Luân – Bí thư chi bộ, Chủ tịch HĐND xã An Thượng cho biết: “Theo Nghị quyết 04, mỗi tháng, bà Hồ được hưởng số tiền trợ cấp là 1.100.000 đồng. Tiền trợ cấp người khuyết tật đối với bà Hồ là 700.000 đồng, chị Hồng là 525.000 đồng. Do bà mù lòa, không đi lại được nên tôi giao cho đồng chí trưởng thôn đem tiền tới trước sự chứng kiến của hàng xóm, người thân”.

Ông Nguyễn Văn Việt – Trưởng thôn Đào Nguyên cho biết: “Đó là trách nhiệm và cũng là lương tâm của tôi nên việc giao tiền cho bà đều diễn ra công khai. Bên cạnh đó, tôi đã xử lý đối tượng xấu, bòn rút tiền của bà Hồ”.

Ứng Hà Chi/ DSPL

Related posts

Leave a Comment