Hình ảnh mẹ của chàng trai qua đời ở Nhật Bản khóc nghẹn:“Tôi không cần tiền nữa. Tôi chỉ mong con của tôi được trở về mà thôi!”

Vay tiền sang Nhật Bản xuất khẩu lao động, anh Trọng qua đời vì bệnh để lại người vợ trẻ và đứa con nhỏ. Gia đình không có tiền đưa th‌i th‌ể anh về quê.

Cần con, không cần tiền

Gia đình anh Nguyễn Ngọc Trọng (24 tuổi) sống trong căn nhà cấp 4, cũ kĩ dưới chân núi, phía trước là cánh đồng lúa đã gặt. Bà Dương Thị Do (49 tuổi) suy sụp nhiều ngày qua vẫn nằm trên giường vì hay tin con trai qua đời ở xa xứ.

Căn nhà của gia đình anh Trọng.

Giọng rầu rĩ, bà Do kể, anh Trọng là đứa con ngoan hiền. Từ trước đến nay, anh hiếm khi làm phật lòng bà. Anh sống tình cảm, thường xuyên thủ thỉ cùng mẹ.

Năm 2018, anh Trọng ngỏ ý muốn kết hôn với chị Trương Thị Trang (23 tuổi). Thấy tuổi đời của anh lẫn chị Trang khá trẻ nên bà còn chút ngần ngại.

Anh hiểu suy nghĩ của mẹ nên động viên: “Con muốn cưới vợ để ổn định cuộc sống, chí thú làm ăn, không muốn lông bông nữa”. Tin lời con, bà gật đầu đồng ý.

Đám cưới của anh chị diễn ra ấm cúng, trước sự chứng kiến của người thân. Thấy vợ chồng con trai hạnh phúc, bà mỉm cười mãn nguyện.

Niềm vui nhân lên gấp bội vì sau đó không lâu, anh Trọng thông báo, vợ đã mang thai. Đứa con ra đời là bé trai kháu khỉnh. Tên gọi thân thương là Lúa.

Cũng khoảng thời gian này, anh Trọng bàn với gia đình, vay mượn tiền học tiếng Nhật và sang nước bạn theo diện xuất khẩu lao động 3 năm. Anh tâm sự với mẹ: “Con sang đó sẽ kiếm tiền gửi về trả nợ. Sau đó, con gom góp tiền để có vốn gầy dựng tương lai”. Anh Trọng cũng động viên và được vợ đồng ý.

Bà Do vay 150 triệu đưa cho anh Trọng. Ngày anh lên máy bay sang Nhật, đứa con trai chỉ mới tròn 1 tháng rưỡi. Trước khi đi, anh động viên vợ: “Cố gắng ở nhà nuôi con. Chồng ở bên đó rất yêu và thương vợ con”.

Hàng ngày, khoảng 4h sáng, anh Trọng lại gọi điện về hỏi thăm gia đình trước khi đến chỗ làm. Bao giờ cũng vậy, anh dặn mẹ phải giữ gìn sức khoẻ, đặc biệt là mùa mưa bão này.

Mới đây nhất, anh tâm sự, rất muốn được ăn những món mẹ nấu, đặc biệt là món gà vườn. “Khi có kì nghỉ, con sẽ về thăm nhà và ăn món gà mẹ nấu”, anh Trọng nói.

Bà Do xót xa trước nỗi đau mất con.

Ngày 8/11, bà đang làm vườn thì nhận được điện thoại của 1 cán bộ xã Quế Minh. Vị cán bộ bảo bà phải giữ bình tĩnh và báo: “Thằng Trọng bị bệnh, đã qua đời ở Nhật rồi”. Người mẹ ngã quỵ.

“Tôi không cần tiền nữa. Tôi chỉ mong con của tôi được trở về mà thôi!”, bà Do nấc nghẹn.

Thực hiện một phần di nguyện của chồng

Chị Trang cố giấu nỗi đau xót vào lòng để làm chỗ dựa cho con trai. Chị chia sẻ: “Bây giờ, tôi cũng ngã quỵ thì gia đình rồi sẽ ra sao?”.

Theo lời chị Trang, 2 vợ chồng vẫn gọi điện, hỏi thăm nhau hàng ngày. Xa chồng, chị thấu hiểu nỗi cô đơn. Chị hứa với lòng, hết 3 năm sẽ không cho anh đi đâu nữa.

Chị Trang tổ chức sinh nhật 2 tuổi cho con trong lúc chờ th‌i th‌ể của chồng đưa về quê.

Chị từng nói: “Về đi anh, về với mẹ con em. Mắm muối dưa cà mà mình có nhau anh ơi!”.

Anh Trọng cũng hiểu, vợ thiệt thòi nhiều so với những người phụ nữ khác vì mới sinh, phải nuôi con nhỏ một mình mà không có chồng bên cạnh, sẻ chia. Anh vẫn thường nói với chị: “Vợ ơi! cố lên, ráng 1 năm nữa thôi”.

Ngày 20/10 là sinh nhật anh. Chị chỉ có thể chúc chồng ở Nhật thật nhiều sức khoẻ để làm chỗ dựa cho 2 mẹ con. “Cố lên nha chồng, rồi gia đình nhỏ của mình cũng được đoàn tụ thôi. Mẹ và Lúa luôn bên ba”, chị động viên.

Anh Trọng từng hứa với vợ, ngày về sẽ tổ chức sinh nhật tròn 3 tuổi cho con trai. Chị dặn lòng, đây sẽ là dấu mốc để mái ấm nhỏ đoàn tụ.

Cách đây khoảng 1 tháng, anh Trọng nói với chị là bị ốm, có mua thuốc uống nhưng không hết bệnh. Sau đó, bệnh tình nặng hơn.

Tối 7/11, chị gọi điện, trong video, anh Trọng rất yếu. Anh nói: “Có lẽ, anh chết mất em ơi”.

Chị lo lắng, gọi điện nhờ 2 người quen đang ở bên Nhật đến liên lạc với công ty và đưa anh đi khám. Họ mất 5 giờ mới có thể đến nơi anh Trọng ở.

Khi đến, họ gọi điện, chị thấy anh Trọng nói không ra tiếng. Họ đút cho anh ăn vài múi quýt. Sau đó, 1 người đi mua cháo cho anh. Tuy nhiên, người nay đi được nửa đường thì bạn gọi: “Đừng mua nữa, về nhìn mặt thằng Trọng lần cuối”.

Sau đó, họ gọi xe cấp cứu đưa anh đến bệnh viện. Tuy nhiên, xe chỉ đến cổng bệnh viện thì anh đã trút hơi thở cuối cùng.

Anh Trọng ra đi nơi xứ người.

Trong những ngày chờ th‌i th‌ể của chồng về làm mai táng, chị đã tổ chức sinh nhật cho con trai tròn 2 tuổi. “Chồng ơi! Vợ đã cố gắng để thực hiện một phần di nguyện của chồng, lo cho Lúa đầy đủ. Vợ biết chồng vẫn còn nhiều điều chưa thực hiện, vợ sẽ cố gắng thay chồng làm điều đó”, chị gửi lời cho anh.

Đồng thời, chị Trang cho hay, gia đình nhận được thông báo cần khoảng 400 triệu đồng để đưa th‌i th‌ể anh Trọng từ Nhật Bản về quê. “Số tiền ấy qúa lớn, chúng tôi xoay xở thế nào đây?”, chị nghẹn giọng.

Nguồn: Người Đưa Tin

Related posts

Leave a Comment